Liễu Chẩm Thanh bị cơn đau đánh thức, vừa mở mắt đã thấy đại phu mới được Liễu phủ mời về đang thay thuốc cho vết thương của y.
“Đại công tử tỉnh rồi!” Đại phu có chút kinh ngạc. Chịu vết thương nặng như vậy mà vẫn có thể tỉnh dậy sớm thế này, người bình thường sao làm thế được, khiến đại phu tưởng y hồi quang phản chiếu*.
*回光返照 (nghĩa bóng): sự minh mẫn trước lúc chết.
Cẩm Lý đứng cạnh lập tức vọt tới bên mép giường, nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh bằng cặp mắt khóc sưng húp.
“Oa! Chủ tử, ngài không có việc gì, thật tốt quá. Ta sẽ đi báo với lão gia liền!” Nói xong cậu ta chạy ra ngoài nhanh như gió.
Liễu Chẩm Thanh chưa kịp hỏi chuyện đã nghe đại phu đang bắt mạch nói: “Đại công tử yên tâm đi, mấy vết thương này không tổn thương nơi yếu hại.”
Điểm này thì Liễu Chẩm Thanh cũng biết rõ, chỉ là vết thương hơi đau.
Sau đó y nghe đại phu nói: “Đại công tử chịu khó một chút, đợi thuốc phát huy tác dụng thì sẽ đỡ thôi, đây chính là thuốc phủ Đại tướng quân phái người đưa tới, thuốc họ dùng còn tốt hơn thuốc của hoàng cung nữa.”
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì sửng sốt, giương mắt nhìn về phía bình thuốc màu trắng trong tay đại phu, dưới đáy có mấy ngôi sao, quả nhiên là thuốc của sư muội Lê Tinh Nhược.
Đang nghĩ ngợi thì nghe được tiếng bước chân dồn dập, không chỉ lão gia mà nhị gia tam gia cũng tới, bên giường đứng đầy người, sốt sắng quan tâm hỏi han.
Liễu Chẩm Thanh lười ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989984/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.