Không đợi ba người kịp phản ứng, đống đồ trước mặt đã bị gã đàn ông đá sang một bên.
Liễu Chẩm Thanh kéo hai người chạy ra ngoài, định lợi dụng cơ hội này chạy tới cạnh cửa sổ.
Nhưng một cây đao lớn bay thẳng tới, nếu không có tiểu cô nương phản ứng nhanh nhạy kéo hai người lại thì có lẽ cả ba đã bị thương rồi.
Gã vọt tới, phi thân cầm đao lia về phía họ, hoá ra gã có thân thủ nhanh nhẹn, ra tay lại tàn nhẫn. Lúc trước xem gã là phường trộm cắp nên đã xem thường gã.
Liễu Chẩm Thanh kéo theo hai người trốn đông trốn tây, hô: “Này, chúng ta chính là sáu ngàn lượng đấy, cẩn thận đao kiếm không có mắt.”
Liễu Chẩm Thanh vừa dứt lời, ả đàn bà ở phía xa đã nôn nóng hô lên: “Giết chúng đi! Không được để chúng còn sống ra ngoài!”
Gã đàn ông không do dự, đao nào cũng trí mạng, hung ác dị thường.
Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu được, chủ sòng bạc không phải người tốt, nếu biết phu nhân nhà mình yêu đương vụng trộm với cậu em vợ thì chắc chắn sẽ giết hai kẻ này, mạng của chúng chắc chắn quan trọng hơn sáu ngàn lượng.
Chọc phải phiền toái lớn rồi.
Đối phương truy kích gắt gao, Liễu Chẩm Thanh chạy phía trước che chắn bị thương, tay bị thương, dao tuột khỏi tay, tiểu cô nương đi phía sau đón được, cầm dao đánh lại gã, nhưng cho dù có chiêu số thì đối phương là nam tử trưởng thành lại hung ác vẫn trên cơ cô nàng. Rất nhanh cô nàng đã bị lực đạo từ đòn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1989982/chuong-8.html