Vinh Thế Minh hoảng hồn, nhìn mũi tên nhọn hoắt lao tới, gan có to hơn nữa thì cũng phải bỏ trốn theo bản năng.
Lần này quả táo trên cánh tay đã rơi xuống.
Mũi tên cũng đâm vào vị trí tay gã vừa rời khỏi, tuy rằng không trúng nơi yếu hại nhưng vẫn cắt qua quần áo, dính chút máu.
Nếu không phải gã trốn đi thì giờ tay gã đã bị mũi tên xuyên qua rồi. Sắc mặt Vinh Thế Minh vô cùng xấu, gã đỡ cánh tay, cả người không kiềm được mà run rẩy. Đây là lần đầu tiên gã bị mũi tên làm bị thương.
Người chung quanh không khỏi kinh hãi hô ra tiếng, đến trưởng công chúa cũng đứng lên, lớn tiếng gọi đại phu tới băng bó sau đó lập tức truy trác thủ lĩnh thị vệ.
Thủ lĩnh thị vệ cũng ấm ức, quỳ xuống hô: “Điện hạ, oan cho nô tài, vừa rồi là Liễu công tử bảo Hoắc tướng quân nhìn nô tài, nô tài bị quấy nhiễu nên mới phạm sai lầm, nô tài…”
Vinh Thế Minh được đỡ đi tới, nghe vậy thì sắc mặt đang tái nhợt bỗng đỏ bừng vì tức giận, gã định xông về phía Liễu Chẩm Thanh nhưng khi đảo mắt nhìn thấy Hoắc Phong Liệt đứng cạnh y thì cơ thể lại cứng còng.
“Liễu công tử, giải thích đi!” Trưởng công chúa cả giận nói.
Liễu Chẩm Thanh bày ra vẻ mặt vô tội: “Ta chỉ muốn Hoắc tướng quân nhìn cách thị vệ bắn tên thôi, khoảng cách gần như vậy, lực đạo không lớn, còn rất chuẩn, nhất định là có chỗ đáng để tham khảo, cho nên mới nhờ Hoắc tướng quân nhìn một cái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990018/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.