Mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, thị vệ nhìn tình hình căng thẳng nên rút đao, nhưng ngay khi đao rời vỏ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhịp nhàng mạnh mẽ vang lến, đảo mắt nhìn thì thấy lối vào đã có mấy chục võ nhân cầm đao ùa tới, uy phong lẫm liệt, chính là đội cận vệ của Hoắc tướng quân.
Mà người dẫn đầu đội cận vệ hiển nhiên là hai huynh đệ Mạc Vũ và Mạc Kỳ.
“Bảo hộ Hoắc tướng quân, kẻ nào dám tấn công, giết không tha!”
Khí thế của những người từng lên sa trường đã uy hiếp mọi người, những thị vệ cầm đao vốn cũng không dám làm gì Hoắc tướng quân, chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi, nghe thấy vậy thì bản năng cũng bị rút lại, chỉ có thể vội vã buông đao.
“Hoắc Phong Liệt, ngươi đây là có ý gì, đánh người xong còn muốn tấn công phủ công chúa của ta sao?” Trưởng công chúa đã giận không thể át.
Đáy mắt Hoắc Phong Liệt hiện sắc đỏ sậm, trưởng công chúa ở đối diện nín thở, bà cảm thấy hình như bây giờ Hoắc Phong Liệt còn nguy hiểm hơn lúc trước nữa.
“Cũng chỉ là trừng phạt tật xấu nói không giữ mồm giữ miệng của Vinh công tử một chút mà thôi, điện hạ chớ khẩn trương.” Bạch Tố giải thích: “Hơn nữa, cận vệ của Hoắc gia quân cũng chỉ tấn trách bảo vệ Trấn Quốc tướng quân mà thôi, chỉ cần nhóm thị vệ rút lui thì họ tất lui.”
Trưởng công chúa đã tức cứng cả mặt, nhưng nhìn Hoắc gia quân như hung thần ác sát trước mắt, Hoắc Phong Liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990020/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.