Đợi đến khi ba người đuổi tới thư phòng thì thấy hộp gấm vỡ vụn trên đất, mà trên tay Hoắc Phong Liệt lại đang nắm chặt một tờ giấy, hắn rũ đầu, mờ mịt đứng đó giống như đã mất hết sức lực.
“Nhị thúc?”
“Tướng quân?”
Ba người vừa cất tiếng gọi thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng Điền quản gia.
“Nhị gia, Tần đại nhân phái người tới truyền tin khẩn, nói hiện Cẩm Y Vệ đang tróc nã hoàng thương Liễu gia, nghe nói nhà họ bị nghi có dính líu tới việc tiếp tay cho gian lận khoa cử, muốn bắt hết người trong phủ vào thiên lao, Tần đại nhân hỏi ngài có muốn quản chuyện của Liễu Tiêu Trúc công tử không?”
“Cái gì? Liễu thế thúc bị bắt á?” Hoắc Vân Từ cùng Hoắc Vân Khiêm đều kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Mạc Kỳ vừa đưa người đi xong.
Sắc mặt Mạc Kỳ vặn vẹo: “Đây… hẳn xe ngựa của Liễu công tử vẫn ở cửa đông…”
Mạc Kỳ còn chưa dứt lời thì đã thấy trước mặt nổi gió, nháy mắt đã thấy Hoắc Phong Liệt lao ra cửa, xoay người tránh Điền quản gia.
“Nhị gia, ngài…” Điền quản gia mới vừa mở miệng thì thấy Hoắc Phong Liệt ngẩng đầu lên.
Trong nháy mắt đó, Điền quản gia tái mặt, bởi vì ông thấy sắc đỏ tươi tràn lan trong đôi mắt hẹp dài lạnh băng kia, bởi vì động tác của hắn nên có thể loáng thoáng thấy được đường vân màu xanh xanh nâu nâu dưới quai xanh.
Nhưng Điền quản gia còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Phong Liệt đã dùng khinh công bay ra khỏi đình viện.
“Không ổn, bệnh cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990022/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.