“Nào Nhị Cẩu, gọi Khê Đình ca ca!”
“Khê Đình ca ca”
“Ôi, ngoan quá.”
Liễu Khê Đình chính là tên của Liễu Chẩm Thanh ở hiện đại, giờ y xuyên tới đây rồi, đương nhiên không thể dùng tiếp nữa, cũng may lão hầu gia không đáng tin cậy, Liễu Chẩm Thanh muốn tự đặt tự cho mình ông cũng đồng ý, cho nên từ nhỏ Liễu Chẩm Thanh đã nói tên tự tương lai của mình sẽ là Khê Đình. Y dạy người khác gọi mình là Khê Đình ca ca, cũng coi như tưởng niệm kiếp trước của mình.
Một ngày nào đó, lâu lắm mới gặp được Nhị Cẩu, đang định chào hỏi thì nghe hắn gọi một tiếng “Thanh ca.”
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh đầy dấu chấm hỏi, sao lại sửa cách gọi rồi?
Hỏi Nhị Cẩu, chỉ nói muốn sửa, Thanh ca dễ nghe hơn.
Hỏi Hoắc Phi Hàn, nói lúc trước nghe thấy mấy cô nương thân cận với Liễu Chẩm Thanh gọi Khê Đình ca ca, Nhị Cẩu đã thấy không vui.
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngộ ra, một nhóc nam tử hán sao lại có thể không biết xấu hổ gọi y như cách các bé gái gọi chứ, rất không nam tính.
Hoắc Phi Hàn cảm cảm thấy như vậy, còn bảo gọi tên mềm mại như thế không tốt lắm.
Vì thế y liền tiếp nhận cách gọi Thanh ca này, cũng khá dễ nghe, chỉ là sau này y mới phát hiện hình như chỉ có một mình Nhị Cẩu gọi y như vậy thôi.
Có một lần, y gặp được một cô gái nhỏ gọi y là Thanh ca, gọi xong cô nàng đỏ mặt chạy đi luôn, Lê Tinh Nhược ném cho y một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990027/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.