Thấy Liễu Chẩm Thanh thật sự nói lời này mà không hề khổ sở, Hoắc Vân Từ cùng Hoắc Vân Khiêm mới không nghi ngờ y nữa, nhưng vẫn giận vị Liễu thế thúc này không đứng đắn, người lớn mà lại đi trêu chọc trẻ con.
Nhưng vì có Liễu Chẩm Thanh ở đây mà nhị thúc đã miễn việc học bị cấm túc, cho phép hai người tự do hành động trong khuôn viên phủ, có lẽ muốn họ tới chiêu đãi khách, cho nên đành để tiểu nhân bọn họ không chấp nhặt với đại nhân vậy.
Liễu Chẩm Thanh nói đúng, hai đứa nhỏ được dạy dỗ rất tốt, sẽ không thực sự tức giận với Liễu Chẩm Thanh, nhưng chúng lại quá thích hóng hớt, không biết là giống ai nữa, năm đó Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược cũng không hóng hớt thế này mà nhỉ.
Hai đứa nhỏ lại bắt đầu rối rắm chuyện y giải trừ hôn ước, logic của chúng vậy mà lại khá rõ ràng, cảm thấy nếu Liễu Chẩm Thanh đã mất trí nhớ không còn thích nhị thúc nữa thì theo lý thuyết không nên giải trừ hôn ước mới đúng chứ.
“Sao lại không nên, chính là… do bát tự không hợp, sau khi có hôn ước với nàng ta, ta đã gặp nhiều tai nạn, cho nên mới giải trừ.”
“Điêu, thiên hạ từng nói bát tự không hợp chính là lý do giả chuyên dùng để giải trừ hôn ước.” Hoắc Vân Từ nói.
“Hơn nữa hình như giải trừ hôn ước cũng không tốt cho cả hai bên.” Hoắc Vân Khiêm cũng mở miệng.
Liễu Chẩm Thanh ngạc nhiên nhìn hai người, không phải đây cũng là lý do mẫu thân bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990029/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.