Giữa trưa, có tiếng mở cửa truyền đến, theo đó là mùi thịt cá, Hoắc Phong Liệt nhẹ giọng gọi: “Thanh ca?”
Không để ý tới tiếng đáp lại từ phía bên trong màn giường, Hoắc Phong Liệt tiến lên kéo màn giường ra thì thấy ngay Liễu Chẩm Thanh đang ghé vào giường đọc sách, miệng nhai quả khô, trông rất an nhàn.
“Thanh ca, ăn cơm thôi.”
Liễu Chẩm Thanh lại trực tiếp giơ tay ném một quyển sách về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt lập tức tiếp được, không rõ nguyên do, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nghiêng người qua, một tay chống đầu, tóc dài đen nhánh xõa ra, nhướng mày cười, một vẻ phong tình.
Hoắc Phong Liệt nhìn mà sửng sốt.
Ngay sau đó Liễu Chẩm Thanh mắt mang theo bỡn cợt, nâng chân lên, một chân đạp lên phần bụng rắn chắc của Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt vốn đang đứng bên mép giường, trong phút chốc thân thể căng chặt, ngạc nhiên nhìn Liễu Chẩm Thanh.
“Thanh ca?”
“Nhị Cẩu, đệ kiếm loại sách này cho ta xem, là có ý gì? Chẳng lẽ tên nhóc nhà ngươi…” Liễu Chẩm Thanh một bên híp mắt đầy mị hoặc, một bên đưa bàn chân men theo vân da sần sùi lần xuống dưới.
Hoắc Phong Liệt muốn lui ra sau nhưng lại không dám cử động, thân thể càng thêm căng thẳng, tuy biết đôi khi hành động của Liễu Chẩm Thanh cũng không mang ý gì, chỉ do y hiếu động mà thôi, nhưng giờ phút này Hoắc Phong Liệt lại không nghĩ nhiều, chỉ âm thầm kiềm chế, đến khi hắn đang không biết tại sao phải lật sách xem thì thứ đập vào mặt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990056/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.