Bạch Tố ngớ người, không rõ tại sao đang êm đẹp lại nhảy ra một người tự nhận là hậu duệ của Nguyên Đỗ, càng không hiểu tại sao người này lại đến tìm mình để khai ra thân phận này.
Bạch Tố không thể nào dễ dàng tin tưởng, càng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Mãi đến khi Đỗ Đông Phong lấy ra một phong thư, Bạch Tố mới choáng váng hồi thần lại.
“Đây là bút tích của ca ta, khi ca ta nhậm chức ở đây có qua lại với các ngươi sao?” Bạch Tố cảm giác đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.
“Không sai, tám năm trước chúng ta vẫn luôn được Bạch đại nhân chiếu cố, nhị công tử, nếu ngươi tin phong thư này, muốn biết được chân tướng thì xin hãy đi theo ta một chuyến, phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. Hẳn ngươi cũng muốn biết tình huống cuối cùng Bạch đại nhân gặp phải đúng không.”
Không cần do dư, Bạch Tố gật đầu ngay, y phải biết được lúc đó mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.
Đỗ Đông Phong mang theo Bạch Tố yên lặng rời đi, Tần Dư cùng Hạ Lan cũng nhanh chóng bám theo.
Trên nóc nhà, Hoắc Phong Liệt nhẹ nhàng nắm lấy tay Liễu Chẩm Thanh, khiến Liễu Chẩm Thanh đang ngây người hồi thần lại.
“Thanh ca?”
Liễu Chẩm Thanh nhìn Hoắc Phong Liệt, cảm thán: “Hóa ra là nhóc quỷ đó, đúng là đã từng gặp, đã lớn vậy rồi, thời gian đúng là trôi qua thật nhanh mà.”
Hoắc Phong Liệt thấy sắc mặt y vẫn tốt, liền nói: “Cũng nhớ ra vì sao lại tặng ngọc bội của huynh, thành người trong lòng?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990057/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.