Diêu thứ sử sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện này ra, Liễu Chẩm Thanh vừa nhìn đã biết lão có mục đích riêng.
Nhưng y đã không còn để ý được gì nữa, y phải biết rốt cuộc tại sao Bạch Du lại chết.
Liễu Chẩm Thanh đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Diêu thứ sử, y chợt lạnh giọng chất vấn: “Ngươi muốn gì?”
Trong lòng Diêu thứ sử run lên, tự nhiên lại thấy bồn chồn như đang đối mặt với một người có địa vị tối cao, không ngờ tên công tử không rõ thân phận này lại là người nhạy bén nhất ở đây.
Tần Dư cùng Hạ Lan đều bị câu hỏi bất ngờ của Liễu Chẩm Thanh làm cho kinh ngạc.
Diêu thứ sử híp mắt bình ổn tâm tình nói: “Ta muốn nói với Bạch Tố rằng, nếu hắn muốn biết chân tướng việc ca ca hắn chết thế nào thì đến gặp ta.”
Liễu Chẩm Thanh chỉ vào Hoắc Phong Liệt, nói: “Bạch Tố hiện tại không ở đây, ngươi nói với hắn đi. Nhưng cứu ngươi là chuyện không thể.”
Tuy Hoắc Phong Liệt không mở miệng, nhưng cũng phối hợp tiến lên.
Diêu thứ sử căng thẳng nhìn thoáng liếc nhìn Hoắc Phong Liệt, giằng xé một lúc rồi mới mở miệng nói: “Đương nhiên ta biết mình không thể sống mà rời khỏi đây, ta có thể nói chân tướng vụ việc năm ấy cho các ngươi, nhưng các ngươi phải đảm bảo ít nhất là có thể giữ lại mạng cho con của ta. Ta có thể đảm bảo, chân tướng năm đó ngoài ta ra không có nhiều người biết! Thỏa thuận như vậy tuyệt đối có lợi.”
Hoắc Phong Liệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990059/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.