Tiểu viện lại chìm vào khoảng lặng trong một lúc lâu, Bạch Tố cũng trầm tĩnh suy nghĩ rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Thật ra, tuy trong lòng chúng ta đều cảm kích Bạch đại nhân, nhưng cũng không định tìm nhị công tử kể mấy chuyện gọi là chân tướng này.” Nguyên Đỗ đột nhiên nói.
Bạch Tố sửng sốt, nghi hoặc nhìn Nguyên Đỗ. Có vẻ những gì Nguyên Đỗ sẽ nói tiếp đó mới là trọng điểm của tối nay.
Những người đang nghe lén cũng thoáng hoảng hốt, còn có chuyện khác sao?
Hoắc Phong Liệt nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chợt lóe, bọn họ đều nghĩ tới chuyện Đỗ Đông Phong đã lén lút làm.
Nguyên Đỗ gật đầu với Đỗ Đông Phong một cái.
Đỗ Đông Phong xoay người về phòng, đến khi đi ra thì trong tay đã ôm một chồng sổ sách đặt xuống trước mặt Bạch Tố.
“Chúng ta vốn đang sinh sống an nhàn, những tên quan liên quan đến vụ tham ô lúc trước cũng đã lục tục ngã ngũ rồi, chỉ còn lại Diêu thứ sử năm đó không bị lộ là tòng phạm, sau lưng có lẽ cũng có chỗ dựa cho nên vẫn còn tại vị, suốt mấy năm nay, lão ta cũng an phận thủ thường. Con ta Đông Phong không tiện nhập sĩ làm quan, đành làm nha dịch, nhưng hai năm trước, chúng ta phát hiện quan viên ở Thông Mậu châu này bắt đầu có dấu hiệu tham ô tiền thuế.” Nguyên Đỗ nói tới đây thì vô cùng tức giận, dù sao năm đó cũng là tham ô khiến vận mệnh của họ bị đảo điên.
“Tham ô tiền thuế?!” Bạch Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990058/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.