Ngày kế tỉnh lại, Liễu Chẩm Thanh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lại đi xe thêm một ngày nữa thì tới thành Khang Xuyên.
Thành Khang Xuyên vốn là một thôn nhỏ hẻo lánh, nhưng bởi vì quan bên trên thay đổi tuyến đường, rất nhiều đội ngũ muốn đi từ châu phủ này tới châu phủ khác đều phải đi qua nơi này nghỉ chân nên dần dần nơi đây cũng trở nên tấp nập như những thành trấn trung chuyển khác.
Sinh kế của bá tánh trong thành chủ yếu dựa vào khách từ xung quanh lui tới, cho nên khách điếm với tửu lâu là nơi đông đúc náo nhiệt nhất.
Mà khi họ tới đây là vì số tiền bị mất kia cũng đã từng đi qua nơi này, cho nên họ muốn tra xem sau khi rời khỏi đây bạc đã đi đâu.
Nhưng là bởi vì địch ở trong tối, bọn họ lại ở ngoài sáng cho nên giờ không thể quang minh chính đại tra xét được, đành nghĩ cách lẻn vào phủ của thành thủ úy, kiểm tra sổ sách xem hướng đi của đội ngũ tới từ Thông Mậu châu là hướng nào rồi tính tiếp. Cho nên ngủ lại nơi này một đêm là chuyện đã định.
Buổi tối, Tần Dư cùng Hạ Lan xuất phát từ sớm, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt ở lại khách điếm, dù sao loại chuyện nhỏ này không cần cả nhóm cùng hành động.
Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên lầu hai của khách điếm nhìn cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, thì nghe Hoắc Phong Liệt ở sau lưng mở miệng hỏi: “Muốn ra ngoài sao?”
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại nhìn Hoắc Phong Liệt, nhướng mày nói: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990064/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.