Không gian dưới gầm giường có hạn, cho nên khi Hoắc Phong Liệt lại gần thì không thể giữ khoảng cách thích hợp với Liễu Chẩm Thanh nữa, chóp mũi gần như đã chạm vào nhau.
Đôi mắt đen nhánh lập lòe cảm xúc mãnh liệt, loáng thoáng thấy được sắc đỏ sậm không biết tên của dã thú sắp thoát khỏi gông xiềng, hơi thở giống đực áp đảo hết thảy phiêu tán trong không khí như men rượu nguyên chất khiến người ta bất giác say.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, vừa dồn dập vừa thô nặng, như hóa thành ngọn lửa khiến Liễu Chẩm Thanh phải chịu dày vò. Liễu Chẩm Thanh chỉ liếc mắt nhìn lên một cái nhưng đã phải giật mình.
Chỉ nghe được một tiếng trầm thấp “Xin lỗi”.
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, đây là thật sự định…
Sợ hãi nhắm hai mắt lại theo bản năng.
Nhưng rất nhanh sau đó trên cổ y nhói một cái, trước mắt tối sầm.
Sao… sao lại đánh ngất y vậy hả?!
Chẳng lẽ là nhịn không được, cho nên định dùng chiêu bịt tai trộm chuông à?
Đánh ngất y rồi muốn làm gì thì làm, đợi y tỉnh lại thì giả vờ không có gì xảy ra hết?
Không ngờ ngươi lại là loại người như vậy đấy Nhị Cẩu!
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bản thân hôn mê, Hoắc Phong Liệt có thể làm mấy chuyện trong sách, Liễu Chẩm Thanh có dục vọng cầu sinh mãnh liệt muốn tỉnh lại trong cơn mê.
Đợi đến khi bản thân tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên giường của khách điếm rồi.
Liễu Chẩm Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngây ngốc một hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990065/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.