Vốn Hoắc Phong Liệt cùng Việt Húc Thiển đang ở trong phòng.
Hoắc Phong Liệt tắm thuốc, Việt Húc Thiển uống trà, đợi hắn tắm xong, Việt Húc Thiển cũng không rời đi.
“Ngươi muốn ở đây bao lâu?” Hoắc Phong Liệt nói.
Việt Húc Thiển cười nói: “Tuy rằng trên mặt ngươi không có biểu tình gì, nhưng ta vẫn nhìn ra ba chữ không kiên nhẫn đấy nhé, ngươi là huynh đệ lâu năm của ta, ta không trông ngươi thì cũng kỳ.”
Hoắc Phong Liệt nhíu mày nói: “Ta thật sự không cần, ngươi ở đây ta không ngủ được.”
“Ta ở đây, ngươi không ngủ được? Vậy còn vị công tử kia thì sao?” Việt Húc Thiển nhướng mày cười nói.
Hoắc Phong Liệt đã không muốn phản ứng lại cậu nữa rồi, xoay người định đi về giường, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng lại nghe thấy tiếng bước chân trong ban đêm tĩnh lặng.
Bước chân Hoắc Phong Liệt khựng lại, xoay người đi về phía cửa, Việt Húc Thiển kinh ngạc nói: “Không phải chứ, ngươi thực sự muốn đuổi ta đi sao?”
“Y trở lại rồi, ta muốn hỏi xem vết thương của y thay thuốc xong thì thế nào.” Hoắc Phong Liệt nhìn thẳng về phía trước, đi tới muốn mở cửa.
Việt Húc Thiển tiến lên ngăn lại nói: “Ngươi như vậy không khỏi quá quan tâm y rồi đấy, hai người còn lại mới là huynh đệ ngươi quan nhiều năm, thương thế đều nặng hơn y, cũng chưa thấy ngươi quan tâm đến vậy đâu.”
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Hoắc Phong Liệt đã vô cùng rõ ràng, “Ngươi hóng hớt như vậy từ bao giờ vậy.”
Việt Húc Thiển cười nói: “Vẫn luôn hóng hớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990071/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.