Khi Hoắc Phong Liệt ra ngoài, Việt Húc Thiển liền cảm thấy tinh thần hắn hoảng hốt, rõ ràng lúc đi vào vẫn còn tốt, sao giờ lại có vẻ như bị yêu tinh hút mất tinh khí vậy.
Mãi đến khi châm cứu, Hoắc Phong Liệt cởi áo rồi để người khác châm cứu, lúc đi ra tóc xõa tung vén sang một bên, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Không có gì?”
Tuy rằng bị hỏi ngược lại một câu nhưng Việt Húc Thiển vốn tinh tường, cảm thấy bả vai bị tóc che đi kia của Hoắc Phong Liệt cứng đờ, nhất định là có gì đó, cho nên thừa dịp Hoắc Phong Liệt mặc lại quần áo cậu đã nhìn lén.
Kết quả là Việt Húc Thiển lập tức cảm thấy toàn thân không khỏe.
Kia… kia rõ ràng là một dấu răng, lúc nãy tắm thuốc đã có đâu!
Việt Húc Thiển hít hà một cái thật mạnh, đã không có cách nào tưởng tượng xem nửa canh giờ kia Hoắc Phong Liệt vào phòng hắn đã làm gì.
Hoặc là nói Liễu công tử đã làm gì Hoắc Phong Liệt.
Dù sao nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Hoắc Phong Liệt thì rõ ràng hắn mới là “người bị hại” mà.
Lúc trước Việt Húc Thiển còn nghĩ cần tìm biện pháp để thử xem thế nào, giờ thì tốt rồi, chứng cứ rành rành thế này, muốn nói không có ý gì đánh chết cậu cũng không tin.
Cho nên là một chiêu đã trúng đích, không cần thử nữa hả?
Việt Húc Thiển tức khắc mất hứng thú với việc chăm sóc Hoắc Phong Liệt.
Đảo mắt một cái đã là mấy ngày sau, cuối cùng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990072/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.