Mặt Tần Dư biến sắc, “Gì cơ?”
“Ngươi không thấy quần áo ta ướt hết rồi à? Ban đêm ở đây lạnh, nếu cứ mặc tiếp thì thế nào cũng bị nhiễm lạnh, ta đã lạnh lắm rồi, cởi ra cái đã, đợi lát chúng đi ta sẽ thay quần áo vào.” Hạ Lan nói như đấy là lẽ thường tình.
Sắc mặt Tần Dư lại thay đổi, bởi vì nếu không phải đụng tay đụng chân thì chính là phía sau có gì đó chọc phải, không ngừng cọ tới cọ lui, chỗ nào đó dần trở nên rõ ràng, người cũng phải bốc hỏa.
Tần Dư không chịu được nữa,”Hạ Vân Đô, ngươi muốn chết hả?”
Hạ Lan cũng mặt dày, “Này cũng không thể trách ta được.”
Tần Dư cảm thấy rõ vớ vẩn, vừa hừ một tiếng thì trên cần cổ mẫn cảm đã bị hơi thở nóng phun lên. Hô hấp của Tần Dư cứng lại.
“Ai bảo nơi này của ngươi vừa mềm vừa cong như thế chứ. Nam nhân bình thường đều sẽ có phản ứng thôi, trách ta làm sao được, còn không phải vì cứu ngươi nên mới thế này à.”
Đồng tử Tần Dư co rụt lại, trở tay đánh về phía sau, lại bị Hạ Lan đã sớm đoán trước được bắt lấy, bắt chéo tay y ra sau lưng, vì tư thế nên tay Tần Dư vừa vặn áp vào cơ bụng rắn chắc của Hạ Lan. Tần Dư chỉ cảm thấy tay mình như bị đốt nóng lên, tên này vậy là lại thực sự cởi hết đồ ra.
Hạ Lan cười tiến đến lại gần tai Tần Dư nhẹ giọng nói: “Gấp cái gì, một lát nữa là nghỉ rồi, nếu ngươi cứ giãy giụa kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990076/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.