Khi Hoắc Phong Liệt tỉnh lại thì đã nằm trên giường, hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ mơ hồ thấy một bóng hình ngồi bên cạnh, đại khái là vì cảnh trong mở kéo dài, hắn phản xạ có điều kiện khàn khàn hô một tiếng. “Thanh ca.”
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, người nọ quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Phong Liệt, ngươi đừng gọi Thanh ca nữa, vị Liễu công tử kia cũng bị tổn thương quá rồi.” Việt Húc Thiển bất đắc dĩ nói.
Hoắc Phong Liệt khẽ nhíu mày, “Y đâu?”
Khóe miệng Việt Húc Thiển run rẩy, “Không hỏi tình huống thân thể ngươi trước sao?”
Hoắc Phong Liệt nhìn Việt Húc Thiển, không trả lời.
Việt Húc Thiển bất đắc dĩ nói: “Hôm qua trị liệu của ngươi kết thúc, thần y nói bước đầu đã thành công, vừa rồi Liễu công tử còn ở cạnh mép giường với ngươi, nửa bước không rời, nhưng rồi đã bị thành y gọi đi giảng giải cái mà y đã viết gửi ngài.”
Với chuyện sống chết của mình Hoắc Phong Liệt tựa hồ chỉ do dự một chút, không để ý tới ba ngày trắc trở vừa rồi lắm cho nên hắn không hỏi thêm.
Nhưng Việt Húc Thiển nhịn không được phải nói: “Ngươi có biết không, ngày thứ ba thiếu chút nữa ngươi đã không chịu được nữa, gần như đã hồ đồ hết cả, vẫn luôn gọi hai chữ Thanh ca, không được 1000 lần thì cũng phải 800 lần, Liễu công tử đã nghe thấy hết, có ngốc cũng biết là ngươi đang gọi Liễu Chẩm Thanh.”
Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, đồng tử không khỏi hơi hơi rung động, lúc mới nghe Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990077/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.