Thích chính là thích, huống chi có lẽ Nhị Cẩu đã thích y rất nhiều năm rồi, nếu đã thích đến như vậy thì nên theo đuổi y cho bằng được chứ, hoàn toàn không hiểu Nhị Cẩu còn đang do dự cái gì nữa.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy bản thân đã rối rắm chuyện này lâu lắm rồi, dù sao có nghĩ thêm cũng không nghĩ ra được đáp án, không bằng đừng nghĩ nữa, cứ thế mà làm!
Buổi tối, Liễu Chẩm Thanh như chưa có chuyện gì thay dược đồng cùng sư phụ tới phòng của Hoắc Phong Liệt, tiến thành những trị liệu phụ trợ kế tiếp.
Vừa vào cửa, Liễu Chẩm Thanh liền cảm giác được ánh mắt Hoắc Phong Liệt lập tức hướng về phía mình.
À, rõ ràng là để ý muốn chết, xem chó ngốc nhà mi cò có thể chối đến khi nào.
Việt Húc Thiển cũng đang ở trong phòng nói chuyện với Hoắc Phong Liệt thấy Liễu Chẩm Thanh bưng hòm thuốc tới thì tò mò hỏi: “Ngươi đây là…”
“Ta theo tiền bối học hỏi một chút, mấy chuyện tiếp theo đều là ta làm, xem như tiền bối kiểm tra ta.”
Việt Húc Thiển nghe vậy lập tức nói: “Không phải ngươi không đi Y Cốc sao?”
Liễu Chẩm Thanh nói dối: “Tiền bối rất thích ta, nên chỉ dạy ta một chút thôi.”
Việt Húc Thiển kinh ngạc nói: “Vẫn luôn cho rằng tính tình thần y tiền bối không tốt, không ngờ lại khoan dung với ngươi đến vậy.”
Tính tình đúng là không tốt, khi nghe Liễu Chẩm Thanh nêu ra yêu cầu này đã tức suýt lấy hòm thuốc đập y, bởi vì y chưa bao giờ tích cực học tập y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990081/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.