Hoắc Phong Liệt tỉnh lại rất nhiều lần nhưng đều không thấy Liễu Chẩm Thanh, trong lòng dần thấy bất an, dò hỏi Việt Húc Thiển.
Việt Húc Thiển cũng thấy lạ, nhịn không được nói: “Liễu công tử không phải đang cố ý tránh ngươi đấy chứ, quả nhiên vẫn để ý việc ngươi gọi Thanh ca mà?”
Tuy rằng ý khác nhau nhưng lời Việt Húc Thiển vẫn đâm trúng tim đen của Hoắc Phong Liệt, biểu hiện bất an của Hoắc Phong Liệt càng thêm rõ ràng. Thậm chí dù có hôn mê vì tác dụng của thuốc thì không lâu sau cũng sẽ bừng tỉnh vì ác mộng.
Đến khi dược đồng quay lại đổi thuốc cho Hoắc Phong Liệt, Việt Húc Thiển nhịn không được hỏi: “Sao lại là ngươi? Tiền bối đâu?”
Dược đồng nói: “Thần y hình như rất thích Liễu công tử, vẫn luôn giữ công tử lại nói chuyện. Hai người yên tâm, quá trình tiếp theo này vốn không cần thần y ra tay.”
Việt Húc Thiển thấy Hoắc Phong Liệt đã phiền muộn quá nhiều bèn đi theo dược đồng đến viện của thần y, nhưng lại thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc thang, vẻ mặt khi thì rối rắm, khi thì hoảng hốt, lúc lại nghiêm trọng, Việt Húc Thiển càng thấy không ổn.
Rõ ràng không phải đang bầu bạn cùng thần y mà cũng không đến thăm Hoắc Phong Liệt, lúc trước một tấc cũng không rời cơ mà, chẳng lẽ là vẫn chưa biết Hoắc Phong Liệt đã tỉnh lại, cho nên không tới gặp? Ngồi chỗ này thở ngắn than dài, nhìn kiểu gì cũng thấy là đang đau khổ vì tình nha.
Việt Húc Thiển khụ khụ tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990078/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.