Gian thương, thủ vệ cảng, còn có cả cướp biển, chuyện ngày càng trở nên phức tạp.
Hai người nấp sau tượng đá lặng lẽ nghe ba người người kia nói chuyện.
Hiển nhiên ba người đã hợp tác nhiều lần, cho nên vô cùng quen thuộc lẫn nhau. Nói chuyện phiếm cũng không hề cố kỵ.
“Gần đây quản lý nghiêm quá, có thể cho ít thuyền hơn không, nhiều hơn ta không giấu được.” Tướng lãnh nói.
“Ta cũng không có cách nào, tiền này không phải ngươi không muốn nhận là có thể không nhận. Liễu gia ở kinh thành gặp chuyện không may, vào cái lúc hỗn loạn này ta đây cũng phải liều mạng bất chấp bị chém đầu để lén vận chuyển hàng hóa đấy.”
“Rốt cuộc các ngươi đang vận chuyển cái gì vậy?” Cướp biển hỏi.
“Ngươi đừng có xía vào, nhận tiền rồi thì cứ quản lý thuộc hạ cho tốt, đừng đụng đến thuyền của thương hội là được, chẳng may đụng phải thì sẽ thương vong vô số, còn khiến người khác chú ý tới nữa. Giờ hải vương đã trở lại, chúng ta cần cẩn thận hơn nữa.”
“Huynh đệ, không phải chúng ta không nói cho ngươi biết, thật lòng thì chúng ta cũng không biết trên thuyền chở cái gì, chỉ cung cấp thuyền và đường, sau đó làm ghi chép giả mà thôi. Điểm đến cuối cùng của thuyền là nơi nào, là ai tới đón, chúng ta đều không biết.” Vương Khải cười làm lành.
Hai người đang nghe lén quay sang nhìn nhau một cái, xem ra đã tốn công vô ích rồi. Lại không nghe được tin tức hữu ích nào.
Tên cướp biển có vẻ khinh thường, nói: “Người Đại Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990111/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.