“Vị huynh đệ này… hình như có chút quen mắt nhỉ.”
Tống Tinh Mạc cười tủm tỉm lên mở lời, nhưng đối tượng mà y nói tới không phải chủ nhân thân thể có huyết thông liên quan tới Liễu Chẩm Thanh này, mà là Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ, không quen sao? Vậy thì dễ rồi, đang định nói thì Diệp Xuyên lại mở miệng nói: “Người kia võ công rất tốt, ngươi đừng có thấy người ta đẹp nên mới giả vờ đoan trang đấy? Cẩn thận bị đánh bây giờ! Rốt cuộc là có quen hay không? Không quen thì bọn họ chính là mối nguy!”
Suýt nữa Liễu Chẩm Thanh đã bật cười ra tiếng, mà Dịch Xuyên lớn người mà tâm trí không lớn theo sao? Sao mười mấy năm trôi qua rồi mà vẫn không hề có chút thay đổi nào vậy, vẫn là một tên nhóc lỗ mãng, lại có thể phá hỏng chuyện của đồng đội nhà mình ngay tại chỗ.
Tống Tinh Mạc co giật khóe miệng, cạn lời nhìn Dịch Xuyên, sau đó bất đắc dĩ nói: “Nếu hai vị đã ở đây nghe lén thì chính là không cùng một phía với ba tên kia, vậy hẳn cũng không phải kẻ địch của chúng ta. Võ công cao cường như vậy, ta cũng không muốn họ là kẻ địch đâu.” Tống Tinh Mạc nói xong thì nhìn về phía Hoắc Phong Liệt, tuy vừa rồi nhìn qua thì là đánh ngang cơ, nhưng từ đầu tới cuối đối phương còn chưa rút vũ khi ra đâu.
Liễu Chẩm Thanh cười nói: “Chúng ta cũng nghĩ vậy, thất lễ rồi, chúng ta là do hội phó của thương hội Liễu gia thuê tới điều tra tên Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990114/chuong-78.html