Bên kia, Tống Tinh Mạc ra tay xử lý phiền toái, để Dịch Xuyên trở về đưa Liễu Chẩm Thanh qua.
Tống Tinh Mạc nói xong trầm mặt đi trước, Dịch Xuyên lại không đi mà cúi đầu theo sau, đột nhiên người phía trước dừng lại, Dịch Xuyên đụng phải lưng y.
“Ô hay, làm gì vậy?” Tống Tinh Mạc kinh ngạc quay đầu lại nhìn Dịch Xuyên, cười nói: “Nhào vào trong ngực ta à?”
Làn da màu đồng của Dịch Xuyên có vẻ có chút tái nhợt, cũng không để ý tới lời trêu chọc của Tống Tinh Mạc, chỉ cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Mắt Tống Tinh Mạc hơi lóe lên, nói: “Đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn để ý những lời kiểu này sao?”
“Ta không thèm để ý đâu.” Dịch Xuyên quay đầu nói: “Ta là cảm thấy đã để ngươi bị liên lụy, thành nhược điểm của ngươi, hay là… sau này ta cứ ở trong chỗ tối…”
Năm đó nếu không phải có Tống Tinh Mạc ra tay thì không biết cả nhà bọn họ đã có kết cục thế nào, bản thân hắn cũng sẽ vĩnh viễn là một tên cướp biển khiến người người khinh thường, vĩnh viễn bị kẹt trong một vòng lặp, là Tống Tinh Mạc kéo bọn họ lại, vốn hắn đã nghĩ mình ở lại là có thể báo ân cho y, lại không nghĩ sau khi trở về nơi này lại đem lại đủ loại phiền toái cho Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc gật đầu nói: “Ít nhất ngươi vẫn còn tự hiểu, biết bản thân ngươi là điểm yếu của ta.”
Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng bị Tống Tinh Mạc nói thẳng ra như vậy, Dịch Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990125/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.