Đối với người luyện võ, cái tay phải này coi như đã bị phế đi rồi.
Vẻ mặt Liễu Chẩm Thanh nghiêm trọng, nắm chặt cổ tay Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc lắc đầu, khuyên tai pha lê đong đưa theo, bắt sáng lóe lên.
“Là ta không bằng người.”
Liễu Chẩm Thanh nâng mắt, mặt vô cảm nhìn Tống Tinh Mạc.
Tống Tinh Mạc không được tự nhiên nói: “Ta đến kinh thành, muốn nhặt xác cho người nào đó, kết quả là thất bại.”
Năm đó, Tống Tinh Mạc còn đang ở ngoài khơi giết cướp biển, nhưng vừa rời thuyền đã nhận được tin truyền tới, người truyền tin là trợ thủ đắc lực của Liễu Chẩm Thanh, Bạch Du.
Tống Tinh Mạc quả thực không dám tin, vừa xuống thuyền đã nghe tin huynh đệ tốt Liễu Chẩm Thanh vừa qua đời vài ngày trước, mà Bạch Du truyền tin tới là muốn y hỗ trợ thu thập bằng chứng chứng minh Liễu tướng gia không phải như những lời nhục mạ kia đồn thổi. Tống Tinh Mạc không kịp nghĩ nhiều đã nghe nói Bạch Du xảy ra chuyện, thi thể của Liễu Chẩm Thanh bị mai táng một cách qua loa.
Cuối cùng y bất chấp tất cả chạy đến kinh thành, ít nhất… ít nhất y cũng phải nhặt xác cho huynh đệ mình.
Nhưng khi đó xác y vừa mới được chôn xuống, xung quanh phần mộ của Liễu Chẩm Thanh có rất nhiều cao thủ thuộc Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng mai phục, bọn họ là phụng mệnh canh giữ để bắt cái gọi là đồng đảng của gian thần. Đương nhiên mai phục ở cạnh mộ là hữu hiệu nhất.
“Sao lại làm chuyện xốc nổi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990127/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.