Liễu Chẩm Thanh thật sự không biết sao mình lại lòi ra một kẻ thù như vậy, muốn hỏi lại sợ bị nghi ngờ, chỉ có thể yên lặng.
Triệu Hải Trình cho rằng mình đã dọa Liễu Chẩm Thanh sợ, liền trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Hoắc công tử, tại hạ không phải muốn dọa công tử, chuyện Tống tướng quân cùng Liễu Chẩm Thanh có quan hệ tốt ta cũng không lừa ngươi, hy vọng công tử có thể nghĩ kỹ.”
Liễu Chẩm Thanh nghĩ rồi ra vẻ khổ sở thở dài một hơi, có vẻ vô cùng do dự.
Tên Triệu Hải Trình này cũng ngây thơ thật, thấy y đau lòng thì lập tức hạ giọng, nói: “Công tử… công tử cũng đừng đau lòng, nam nhân tốt trong thiên hạ còn rất nhiều. Hoắc công tử khí chất xuất trần, băng tuyết thông minh, là Tống tướng quân không xứng với công tử.”
Thấy ánh mắt lộ liễu của Triệu Hải Trình, Liễu Chẩm Thanh không diễn nổi nữa rồi, vừa hay xe ngựa đến được khách điếm.
Xa phu nhắc nhở, Triệu Hải Trình mới dừng việc khuyên nhủ, xuống xe ngựa trước, đợi đến khi Liễu Chẩm Thanh đi xuống thì chủ động đứng dưới xe ngựa duỗi tay, ngửa đầu nhìn, muốn Liễu Chẩm Thanh vịn tay hắn để xuống xe.
Nhưng mà Liễu Chẩm Thanh lại làm bộ không nhìn thấy, tự mình xuống xe.
Triệu Hải Trình ngẩn người.
Liễu Chẩm Thanh đứng vững rồi quay sang chắp tay cáo từ với Triệu Hải Trình.
Triệu Hải Trình lại mở miệng nói: “Hoắc công tử sẽ ở lại nơi này bao lâu?”
Trong lòng Liễu Chẩm Thanh nói ngươi vừa khuyên người ta chia tay xong đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990130/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.