Liễu Chẩm Thanh ấn huyệt Thái Dương: “Cướp đi.”
“Một trăm lượng ta vẫn trả được.” Tống Tinh Mạc cười nói.
“Hai huynh đệ kia của hắn sao có thể chỉ đáng giá 100 lượng.” Liễu Chẩm Thanh nói: “Hơn nữa… nếu đó là bẫy thì chúng ta phải nấp trong chỗ tối mới ổn.”
Tống Tinh Mạc nhịn cười nói: “Vậy cứu người xong đừng có nói là các ngươi tiêu 5000 lượng vàng mua một bức tranh nên mới có có đủ 100 lượng mua bọn họ đấy.”
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy cũng không khỏi cười, nhìn về phía Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt xấu hổ mím môi.
Nhìn phía dưới tranh nhau ra giá, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt cũng cẩn thận quan sát một chút, hẳn bọn họ không chịu vết thương nào, chỉ là thuốc quá mạnh, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngồi im, đến nói chuyện cũng không nói nổi, hoàn toàn mặc người xâu xé. Nhưng chuyện trúng độc cũng không cần lo, sau khi rời khỏi chỗ sư phụ họ đã có thêm thuốc giải độc.
Ba người bàn luận nguyên nhân có thể dẫn tới tình huống này.
“Thứ nhất, khi trốn đi thì bất ngờ bị bắt, dù sao võ công có cao cường đến mấy thì cũng đang ở ngoài biển lớn. Thứ hai là bị kẻ địch phát hiện thân phận, lấy bọn họ ra để câu các ngươi, cả hai trường hợp này đều có khả năng xảy ra.” Tống Tinh Mạc nói.
“Nhưng cả hai trường hợp đều có chỗ không ổn.”
“Thế nào?”
“Nếu là cái thứ nhất, ai là người đã sắp xếp truyền tin?” Liễu Chẩm Thanh nói: “Bọn họ đều đã thành như vậy rồi, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990136/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.