Liễu Chẩm Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ lại có vẻ tủi thân nhìn Triệu Hải Trình nói: “Triệu phó tướng, ngươi… ngươi có thấy Tống tướng quân không?”
Triệu Hải Trình thoáng sửng sốt, “Không thấy.”
Triệu Hải Trình không tham dự vào phần hành động sau đó của kế hoạch, lúc ấy hắn vẫn đang ở Bình Kim Phường, định tìm cơ hội trộm bức họa đi, nhưng đối phương có nhiều cao thủ đứng canh nên không có cơ hội nào, chỉ đành từ bỏ rời đi. Vốn cũng biết đám người kia sẽ lên xe ngựa từ chỗ này để rời đi nên muốn lại đây hỏi chút tình huống, nhưng lại không kịp, ấy vậy mới gặp được Liễu Chẩm Thanh ở đây. Tuy hắn không tham gia nhưng có thể đoán được Tống Tinh Mạc đã đi cứu Dịch Xuyên.
Thấy Liễu Chẩm Thanh biểu hiện như vậy, nói cách khác là vốn Tống Tinh Mạc đang đi cùng Liễu Chẩm Thanh, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu liền chạy đi cứu người, vứt lại một mình Liễu Chẩm Thanh ở bên đường.
Triệu Hải Trình thử lần nữa: “Vừa rồi có xe ngựa đi ngang qua, không phải Tống tướng quân sao?”
Liễu Chẩm Thanh biết loại người như Triệu Hải Trình chắc chắn sẽ rất cẩn thận, cho nên không thể nói dối hoàn toàn, nửa thật nửa giả rất dễ lừa người khác, vì vậy y chỉ vào con hẻm nhỏ bên cạnh nói: “Ta vốn ở tít bên trong kia, đúng là có nghe được tiếng xe ngựa, nhưng khi chạy ra thì đã không còn nữa, chẳng lẽ Tống tướng quân ở trên xe sao, vậy sao hắn không gọi ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990138/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.