Liễu Chẩm Thanh vừa mới ra khỏi cửa, phóng mắt nhìn một vòng, rất nhanh trong đầu đã nhớ lại địa hình hòn đảo nhỏ này, chọn hướng ít người không có ánh lửa mà đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, đột nhiên có tiếng pháo vang ầm ầm, Liễu Chẩm Thanh lập tức có hi vọng, là nhóm Tống Tinh Mạc. Liễu Chẩm Thanh tính thời gian, sớm hơn so với dự tính. Liễu Chẩm Thanh không rảnh lo nhiều như vậy, lảo đảo đi về hướng có tiếng pháo nổ.
Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng tháo chạy, Liễu Chẩm Thanh không thể không cẩn thận tránh đi, cố gắng đi về phía bờ biển. Nhưng đi một lúc, tầm mắt Liễu Chẩm Thanh dần trở nên mơ hồ, thân thể đã bắt đầu run rẩy không ngừng, không còn chút sức lực nào, Liễu Chẩm Thanh chỉ có thể nấp sau một thân cây, nặng nhọc thở dốc, tay trái đã bị cắt đến chết lặng, đang định đổi sang tay phải thì độ tự nhiên trong bụi cỏ có tiếng bước chân.
Một tên người đẫm máu vọt ra, lập tức nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi đó, vậy mà lại là một trong những tên đã bắt y đến đây.
“Ngươi muốn chạy sao!” Tên kia nổi giận, “Có phải là ngươi đã dẫn người tới không!”
Liễu Chẩm Thanh đã không còn sức chạy nữa, chỉ có thể nói: “Ta không biết, ta ra ngoài tìm lão đại của các ngươi mà.”
Nhưng giờ phút này gã đã chẳng còn bao nhiêu lý trí nữa, đương nhiên cũng không dễ bị lừa, gã giận dữ quát: “Ông đây phải lấy đầu mày đưa tới cho Tống Tinh Mạc!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990147/chuong-93.html