Mặt biển đen nhánh, cách mấy hoang đảo không xa dần xuất hiện mấy chục thuyền chiến. Thuyền không đốt lửa, hoàn toàn dựa vào việc buộc dây nối với con thuyền dẫn đầu để tìm đường.
“Có thể xác định, chính là hòn đảo kia.” Hạ Lan cùng Tần Dư đi xung quanh hai bên thuyền xác định cẩn thận, cuối cùng chỉ ra một hòn đảo.
Tống Tinh Mạc dùng ống nhòm đặc chế để quan sát xung quanh, lẩm bẩm: “Khéo vậy sao, vậy mà lại là hòn đảo này.”
“Làm sao vậy?” Hạ Lan hiếu kỳ hỏi.
“Năm đó ta cùng Liễu Chẩm Thanh đã đóng quân ngay trên hòn đảo này, phái thủy quân ra ngoài thanh trừ cướp biển, để thêm phần uy hiếp, lúc ấy bên ta còn treo xác cướp biển lên trước mũi thuyền, cả mảnh hải vực này gần như bị nhuộm đỏ cả nước, từ dó cướp biển đều không dám xâm phạm hải vực Đại Chu ta nữa, mãi cho đến khi ta… bị thương rồi bị hoàng thượng điều đi nơi khác. Đến lúc ấy vẫn chưa từng nghe tin cướp biển quay lại.
“Uầy lúc đó các ngươi tàn nhẫn thật đấy.” Hạ Lan kinh ngạc cảm thán.
“Đó là ngươi không biết những người dân trên đảo lúc đó đã phải trải qua cuộc sống thế nào.” Tống Tinh Mạc nhớ lại hồi ức khi xưa: “Năm đó người trên đảo gần như đã tìm ra được cách để chung sống với cướp biển, muốn được ra khơi an toàn thì phải định kỳ cống nạp cho cướp biển, không chỉ vậy mà có lúc còn dâng cả nam thanh nữ tú trẻ tuổi cho cướp biển làm thú tiêu khiển nữa.”
“Cái gì!” Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990146/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.