Ba ngày sau, Tống Tinh Mạc mới có thời gian rảnh cùng Dịch Xuyên trở lại biệt viện.
Ba vạn thủy quân đã bị bắt gọn, dựa theo tình huống đã thám thính được để định tội từng tên, ngoài những tên đã tự sát thì tất cả phản tặc đều đã bị bắt. Tần Dư cùng Hạ Lan lo sẽ xảy ra vấn đề, tự mình tống giam.
Quận Minh An dần khôi phục lại bình thường.
Chỉ có biệt viện là vẫn chìm trong bất an.
Tống Tinh Mạc vừa về thì thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên bậc thềm trong sân.
Nhìn quầng thâm dưới mắt Liễu Chẩm Thanh là biết y không nghỉ ngơi tốt.
“Ngươi đừng khiến bản thân suy sụp, ta nghe Tần Dư nói Diêm Vương Khóc cũng đã tới, chứng tỏ cái mạng của tên kia còn chưa hết đường.” Tống Tinh Mạc tiến lên nói.
Dịch Xuyên đứng cạnh cũng mở miệng nói: “Đúng, Diêm Vương Khóc rất lợi hại.”
Liễu Chẩm Thanh gật đầu đáp: “Ta biết, ta có nghỉ ngơi, chỉ là ngủ không nhiều mà thôi.”
Tống Tinh Mạc trút bỏ áo giáp, Dịch Xuyên nhận rồi đem về viện của y ở cách vách để cất hộ, Tống Tinh Mạc còn dặn hắn nhớ bôi lại thuốc, trên người vẫn còn vết thương mà.
Sau đó y cũng ngồi xuống cùng Liễu Chẩm Thanh, nói: “Chuyện bên ngoài hết thảy đều thuận lợi, ngươi yên tâm.”
“Ba ngày nay ta đâu có lo lắng đến chuyện đó.” Liễu Chẩm Thanh lẩm bẩm.
Tống Tinh Mạc nhìn Liễu Chẩm Thanh cười cười, đúng vậy, y không còn là Liễu tướng gia như lúc trước nữa, hiện tại y chỉ lo cho tiểu cẩu nhà mình thôi, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990152/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.