Những kẻ có tội đều bị giam giữ ngay trong nhà tù thuộc biệt viện của Tống Tinh Mạc, Tần Dư cùng Hạ Lan phụ trách trông giữ, đợi quan chuyên trách từ kinh thành tới áp giải về.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa lao bị mở ra, Triệu Hải Trình ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái vẫn thấy không phải là người hắn muốn gặp.
“Y đâu?” Triệu Hải Trình hỏi.
Tống Tinh Mạc nhướng mày nói: “Người ta không thèm tới gặp ngươi, hơn nữa tại sao ngươi cứ nhất định phải gặp y hả, thật sự phải lòng thích y sao? Sắp chết nên muốn gặp y lần cuối?”
Tần Dư cùng Hạ Lan vốn đang canh giữ ở lối vào duy nhất, lại bị Tống Tinh Mạc gọi vào cùng, nghe thấy tin này, Tần Dư không có hứng thú, Hạ Lan lại nhăn mặt với Tần Dư. “Tiểu Liễu còn rất có sức quyến rũ nha, không hổ là người Chiên Uyên để mắt tới.”
Tần Dư hết nói nhìn Hạ Lan, cứ có cảm giác gần đây Hạ Lan luôn tìm cơ hội nhấn mạnh trước mặt y rằng Hoắc Phong Liệt cùng Liễu Chẩm Thanh là một đôi, y có mù đâu, y nhìn ra được mà.
Triệu Hải Trình lại lạnh lùng nói: “Nếu không gặp được y, các ngươi hỏi gì ta cũng sẽ không phối hợp.”
Tống Tinh Mạc cười, “Ta cũng chẳng phụ trách thẩm vấn ngươi, ngươi có nói hay không liên quan gì đến ta.”
Sắc mặt Triệu Hải Trình trắng nhợt, hiển nhiên hiểu uy hiếp của hắn vô dụng với Tống Tinh Mạc.
“Rốt cuộc… rốt cuộc y là người nào, có vai trò gì trong chuyện này?!” Mọi chuyện hắn đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990153/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.