Trong một vườn hoa tinh xảo ở kinh thành, đột nhiên có tiếng đồ sứ vỡ vụn.
Nữ tử mặc cung trang đẹp đẽ quý phái thu tay lại, người bên cạnh tiến lên dâng khăn để nữ tử lau trà tính trên tay nữ tử, nữ tử ho nhẹ một tiếng, mang theo sự lạnh băng không giận tự uy.
Người quỳ gối bên dưới run rẩy không ngừng, trên trán là vết máu do chén trà vỡ vừa rồi đập vào, sợ hãi nói: “Chủ tử tha mạng.”
Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ chỉ chốc lát là có thể quyết định sống chết của hắn.
Người hầu đứng yên bên cạnh tiến lên nói: “Chủ tử bớt giận, chuyện này cũng không thể trách đến họ được, là do bọn phản tặc kia quá vô dụng, mới vậy đã bị bắt.”
Đôi mắt đẹp động lòng của nữ tử đảo qua, “Ngươi còn có tâm tư nói đỡ cho kẻ khác? Lần này nghĩa tử* của ngươi cũng đã trợ giúp Hoắc Phong Liệt rất nhiều, không thì sao có thể phá được kế hoạch của ta nhanh như vậy được!”
*义子: nghĩa tử, con trai nuôi
Trịnh Duy nói: “Chủ tử, nghĩa tử kia của nô tài cũng chỉ là dựa theo giáo dưỡng của Đông Xưởng, không phải ngài cũng đã nói nó quá thân cận với Hoắc Phong Liệt sao, cho nên tạm thời không nên…”
“Không có tạm thời, đợi hắn về, nếu còn dùng được thì sẽ dùng, còn không dùng được thì ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, đừng để hắn cắn ngược lại.”
“Vâng, nô tài tuân mệnh.”
Mà nam tử trẻ tuổi duy nhất ở đó cũng không ngồi yên được nữa. “Vậy phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990163/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.