Ngủ một giấc tỉnh dậy, Liễu Chẩm Thanh vì lúc say rượu lại đi ngâm nước nóng nên đầu váng mắt hoa.
Quay đầu nhìn quả nhiên là không còn ai.
Tối qua men say xông lên não, Liễu Chẩm Thanh cũng không muốn nghĩ nhiều, hưởng thụ cảm giác được thân hình rắn chắc của Hoắc Phong Liệt vây quanh mình, lại cảm nhận được sự kiên nhẫn cùng dịu dàng của Hoắc Phong Liệt, đương nhiên cũng hiểu rõ tình cảm của Hoắc Phong Liệt.
Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến đây, không khỏi mở hai tay ra nhìn, như thể trên tay vẫn còn sót lại xúc cảm đêm qua.
Lúc vừa tỉnh lại đúng là cũng khá bất ngờ, đến bây giờ vẫn thấy tay hơi ê ẩm.
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy mỹ mãn cười, có thể phát triển thêm một bước cũng tốn nhiều não của y lắm đấy.
Tối hôm qua khi suy nghĩ còn hỗn loạn, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Vì đề phòng không để Liễu Chẩm Thanh nhìn thấy hình xăm của mình, một bàn tay của Hoắc Phong Liệt vẫn luôn giữ lấy đầu y, một tay kia thì giúp y giải quyết, cho nên Liễu Chẩm Thanh liền nhân cơ hội luồn tay vào nước.
Đợi đến khi Hoắc Phong Liệt đang ngượng ngùng nhẫn nại nhận ra thì đã muộn rồi. Dù cả người hắn run lên, muốn đẩy y ra, muốn gạt tay y ra, muốn ngăn cản hết thảy nhân tố có thể khiến mình mất khống chế thì cũng cay đắng nhận ra rằng hắn chỉ có thể dùng một bàn tay để chặn hai cái tay đang tác loạn của y mà thôi.
Đương nhiên Liễu Chẩm Thanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990160/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.