Liễu Chẩm Thanh ngây dại, có chút không dám tin nhìn ngọc bội, bởi vì khoảng cách gần, có thể nhìn thấy con số chính y khắc, cho nên chắc chắn ngọc bội là của y chứ không lẫn đi đâu được.
Mà năm đó đúng là y đã mang theo ngọc bội tới Nam Phong Thành.
Nhưng mà vì sao ngọc bội lá liễu của y lại xuất hiện trên người Đường Mục?
Y không nhớ mình đã từng tặng cho Đường Mục nha!
Liễu Chẩm Thanh nghệt mặt ra nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia.
Chỉ thấy ngón tay thon dài mảnh khảnh của Đường Mục nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội vuốt ve, nhìn bề mặt nhẵn nhụi kia là biết nó thường xuyên được âu yếm.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi cảm thấy toàn thân nổi da gà, không phải chứ, Đường Mục thích y ư?
“Hoắc tướng quân hỏi cái này?” Đường Mục nói.
Sắc mặt Hoắc Phong Liệt rất không ổn, gật đầu, Đường Mục có vẻ có chút không được tự nhiên, đáp: “Đây… là người trong lòng của ta tặng, loại hình ngọc này rất thường thấy, Hoắc tướng quân đã từng nhìn thấy cũng là điều bình thường.”
Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy, sao Đường Mục lại nói dối chứ, y chắc chắn chưa từng tặng. Nhưng hiện tại thực sự khó lòng giãi bày mà.
“Tín vật đính ước?” Ánh mắt lạnh băng của Hoắc Phong Liệt rời khỏi miếng ngọc bội.
Liễu Chẩm Thanh trừng mắt nhìn Đường Mục chậm rãi lắc đầu, “Không có cái phúc phận này.”
Bấy giờ Liễu Chẩm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất còn không nói dối thái quá.
Hoắc Phong Liệt rũ mắt, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990168/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.