Bởi vì Đường Mục nhiệt tình chiêu đãi, Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt ở lại ngay trong phủ thành chủ.
Nghe nói họ mời y sĩ tới chữa bệnh cho Liễu Chẩm Thanh, không để họ bị người ngoài quấy rầy, Đường Mục tinh tế, sắp xếp hẳn một viện yên tĩnh cho hai người, chỉ cần đóng cửa viện lại thì bọn họ có thể tùy ý bày bố.
Cùng ngày, Hàn Diệp cũng đón sư phụ tới.
Cũng không biết Hàn Diệp đã nói gì với sư phụ, dù sao sư phụ vừa mới đến đã túm Liễu Chẩm Thanh mắng, mắng y còn không thể trông người bệnh cho tử tế, hại những bước trị liệu tiếp theo của ông sẽ gặp nhiều phiền toái.
Có lẽ sư phụ ngại mắng Hoắc Phong Liệt, nhưng Hoắc Phong Liệt vẫn rũ đầu đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh, ra vẻ rất ngoan ngoãn nghe mắng, còn Liễu Chẩm Thanh lại như nước đổ đầu vịt cười hì hì với sư phụ. Sư phụ tức không biết mình đang mắng ai nữa.
Có hai đại thần y ở đây, chuyện chữa bệnh cho Hoắc Phong Liệt đương nhiên cũng được sắp xếp đâu ra đấy, Liễu Chẩm Thanh có lòng muốn hỗ trợ nhưng đều bị Hoắc Phong Liệt cự tuyệt.
Sau này Liễu Chẩm Thanh suy nghĩ cẩn thận, là Hoắc Phong Liệt sợ y thấy được hình xăm, thật đúng là khiến người ta càng thêm tò mò mà. Liễu Chẩm Thanh cũng không ngu, không nhìn được thì hỏi, nhưng dù là sư phụ hay đồ đệ thì đều đáp một câu, bí mật của người bệnh không tiện tiết lộ, sau đó còn nhìn y bằng ánh mắt xem hài kịch, Liễu Chẩm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990170/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.