Một tiếng Trấn quốc Đại tướng quân đã khiến tất cả ngây ngẩn cả người, phần còn lại đã khiến Đường phu nhân cùng Đường cữu run rẩy toàn thân.
“Nói… nói đùa cái gì vậy.” Đường cữu mạnh miệng.
Kết quả lại thấy Đới Đinh Vũ quỳ ngay xuống hành lễ với Hoắc Phong Liệt, nói: “Tướng quân, là ti chức đã không nghiêm khắc xử đúng theo quân kỷ, ti chức nguyện ý bị phạt, sau đó sẽ bổ sung cho đúng hình phạt với kẻ đã phạm kỷ cương.”
Đường cữu tái mặt, lại nhìn Hoắc Phong Liệt, quả nhiên có khí thế không giận tự uy, khi đối mắt với hắn thì sợ tới mức mềm chân quỳ thụp xuống.
“Ta… ta đã bị trừng phạt rồi, ta đã từ chức, tiểu nhân… tiểu nhân cáo lui, cáo lui…”
Mắt thấy đường cữu muốn chạy, Liễu Chẩm Thanh còn đứng phía sau hô: “Đừng chạy mà, nể mặt thành chủ sẽ xử nhẹ cho ông.”
Bước chân Đường cữu dừng lại.
“Ví dụ như không đánh 50 ngay trong một lần, nếu không rất dễ đi đời nhà ma, không bằng để Đới tướng quân cứ gặp lần nào là đánh một gậy, tách ra mà đánh, như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, đây gọi là trả nợ theo kỳ.”
Đới Đinh Vũ lập tức hô: “Cái ý này hay!”
Dưới chân Đường cữu như nổi gió, hận không thể lập tức biến mất khỏi phủ Thành chủ, chạy nhanh như chớp, có lẽ sau này cũng không dám xuất hiện.
Mà Đường phu nhân lại khó xử nhăn mặt nhìn mọi người, lúc này Đường Mục mới tiến lên nói: “Có lẽ mẫu thân đi đường mệt mỏi nên hồ đồ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990172/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.