“Đừng lo cho ta!” Vào lúc mấu chốt, Liễu Chẩm Thanh lập tức lui ra sau, không gây thêm phiền cho Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nhìn lướt qua, xác định Liễu Chẩm Thanh không sao thì lập tức túm lấy Kiều Cận lui sang một bên.
Đới Đinh Vũ che chở Đường Mục rút khỏi phạm vi, nhìn thấy một bóng người phi nhanh đến, tốc độ kia nhanh đến nỗi mắt Đới Đinh Vũ không thể theo kịp.
Đến khi nhìn rõ thì người kia đã bắt đầu giao thủ với Hoắc Phong Liệt rồi.
Sua vài chiêu, Kiều Cận đã bắt được sơ hở tránh thoát, cùng người kia đối phó với Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ lập tức nhảy vào hỗ trợ.
Đường Mục vội đi tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh: “Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía người vừa mới xuất hiện kia, hẳn là cận vệ của Kiều Cận, đeo một cái mặt nạ trông nực cười, nhưng lại khiến Liễu Chẩm Thanh có cảm giác quen thuộc.
Kiều Cận cùng hộ vệ phối hợp ăn ý, đặc biệt là hộ vệ kia võ công cực cao.
Trong nháy mắt, Hoắc Phong Liệt cùng Đới Đinh Vũ lại rơi vào thế hạ phong.
Đột nhiên, Kiều Cận xông lên, có vẻ là muốn dùng một chiêu lấy mạng Hoắc Phong Liệt.
Như vậy chỉ là tìm chết, Hoắc Phong Liệt trực tiếp đánh một chưởng.
Kiều Cận còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hộ vệ đá sang một bên, bản thân hộ vệ lại đón đòn công kích của Hoắc Phong Liệt.
Song chưởng giằng co, nội lực phát ra ngoài, lập tức hất đổ bàn ghế xung quanh.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990177/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.