Khi Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ quay lại, thì thấy Liễu Chẩm Thanh đang ngồi trên hành lang dưới cửa sổ của phòng trị liệu, một tay nâng ấm trà, tay kia cầm quạt nhỏ, miệng lải nhải nói gì đó, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng Hoắc Phong Liệt đau đớn hô lên, tiếng hô kia khiến Đới Đinh Vũ có chút run rẩy, không biết phải đau đến thế nào mới có thể khiến nam nhân hai năm trước không hề phát ra tiếng gì khi lên chiến trường với một thân toàn thương thế chết người giờ đây phải hô thành tiếng.
Nhưng giọng nói mềm nhẹ của Liễu Chẩm Thanh lại như làn gió lạnh giữa ngày hạ thổi vào trong phòng, không dừng lại vì bất cứ lý do nào.
Một lúc sau họ nghe thấy Liễu Chẩm Thanh khàn khàn nói, “Cho nên ấy à, mỹ nhân ngư bé nhỏ liền… Ơ? Sao các ngươi lại tới đây? Tới thăm sao?”
Hai người nghe nội dung Liễu Chẩm Thanh vừa lải nhải mà có chút không hiểu. Chỉ thấy Hàn Diệp đột nhiên mở cửa sổ ló đầu ra nói: “Sao lại không kể tiếp vậy, nàng lựa chọn thế nào?”
Liễu Chẩm Thanh trợn trắng mắt. “Cũng có phải kể cho ngươi nghe đâu.”
“Sư phụ cũng muốn nghe.”
“Hai người có thể chuyên tâm trị liệu không? Nếu Nhị Cẩu có mệnh hệ gì thì ta sẽ phá nát biển hiệu của hai người!” Liễu Chẩm Thanh lườm một cái. “Phần sau mời đợi lần tới.”
“Ơ! Đừng có mà giở cái trò đấy ra đây!”
Đường Mục cùng Đới Đinh Vũ tò mò nhìn, từ chỗ họ đứng có thể qua khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong.
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990179/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.