Đường Nhu chợt bừng tỉnh, vừa ngồi dậy đã phát hiện bản thân đang ở trên một cái giường xa lạ, ký ức vụn vặt dần dần khôi phục, chỉ một thoáng huyết sắc trên mặt đã rút đi sạch, chỉ còn lại nước mắt rưng rưng.
Tối hôm qua, lời khuyên bảo của mẫu thân vẫn còn văng vẳng bên tai, uống ngụm trà xong thì cả người khô nóng, sau đó bị chính mẫu thân của mình đưa tới nơi này, lột bỏ áo ngoài, nàng như con dê đợi bị làm thịt, vứt bỏ cô lại chỗ này, không hề suy xét đến tôn nghiêm cùng danh dự của cô.
Cô đã là Đường Mục suốt mười mấy năm, một khắc trước còn vì Nam Phong Thành mà cẩn trọng, ngay sau đó đã bị mẫu thân đối đãi tùy tiện như vậy, việc này còn nhục nhã hơn bất kỳ loại tra tấn nào khác.
Đang lúc Đường Nhu quẫn bách, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó tiếng Liễu Chẩm Thanh truyền tới, “Đường huynh, tỉnh chưa? Là ta cùng Hoắc tướng quân.”
Đường Nhu ngẩn ra, cô nhớ rõ tối qua Liễu Chẩm Thanh đã ở đây, cô biết bản thân không bị làm nhục, biết Liễu Chẩm Thanh đã đút thuốc giải cho mình mới có thể khiến cô dễ chịu hơn… Cho nên là… đã bị phát hiện rồi.
Lý trí cùng hoảng hốt giằng co trong đầu cô.
Nhưng hiện tại cô là Đường Mục, không thể không nuốt hết khuất nhục xuống, buộc bản thân phải bình tĩnh ứng đối.
“Xin hãy đợi một lát…” Đường Nhu ép mình bình tĩnh trả lời. Chợt nhìn thấy ở mép giường có một bộ áo ngoài của nam tử sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990187/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.