Kiều Cận nhìn thi thể không đầu được đem về, cuối cùng sắc mặt trở nên khó coi
Trên thi thể còn khắc chữ: Kẻ xâm lược giết không tha, mời Tây Thục vương tới thỏa hiệp.
“Quân ta… không tổn thất nhiều lắm, chỉ trăm người mà thôi.”
“Đối phương?”
“Đối phương… không tổn thất người nào.” Người phía dưới run bần bật bẩm báo, sau đó như muốn tìm cớ cho mình: “Là bọn chúng đê tiện, lợi dụng rừng rậm để vòng ra sau, chặn giết tướng quân, như thể đã biết trước tướng quân sẽ đứng ở sau cùng vậy, thần nghĩ… chắc chắn đã có kẻ truyền tin.”
“Truyền tin?” Kiều Cận cười cực kỳ âm trầm, “Chiến thuật bày binh bố trận trăm năm bất biến, tham sống sợ chết trốn sau nhiều nô lệ, giờ dù đã không còn nô lệ thì vẫn như vậy, cái này còn phải truyền tin ra sao?”
Kiều Cận chỉ là không ngờ đường đường là Trấn quốc Đại tướng quân lại can đảm mà cẩn trọng như vậy, mạo hiểm tập kích, dẫn theo hơn một trăm quân đấu với một vạn quân địch, quả nhiên… quả nhiên là người Hoắc gia! Bất ngờ không tưởng đến khiến người ta vĩnh viễn sẽ không thể dùng lẽ thường để lý giải.
Mà thứ khiến Kiều Cận bất ngờ hơn là tên thùng cơm này lại vô dụng như vậy, đúng là hắn đã đoán trước được lính bên mình sẽ bại trận, nhưng chỉ mới ra trận nửa ngày đã bị bắt, đừng nói là thám thính tình huống trong Nam Phong Thành, đến cả hiệu quả “che mắt” cũng không làm được.
Việc này như một nỗi nhục, hung hăng ném thẳng vào mặt Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990185/chuong-111.html