Đới Đinh Vũ quả thực nổi giận, nhảy xuống bắt lấy người đã ném đá, là một tên trẻ tuổi bình thường.
“Ngươi con mẹ nó dám ném đồ! Ngươi có biết người ngươi vừa ném đá là ai không?”
“Ngươi làm gì vậy! Quan binh tùy tiện đánh người này!” Người trẻ tuổi kia giãy giụa kêu gào, hắn chưa biết người đang bắt lấy mình là ai, chỉ biết người này sẽ không tùy tiện giết người, “Các ngươi muốn bịt miệng người dân chúng ta sao? Chúng ta có quyền được biết sự thật!”
Người trẻ tuổi hô hoán như vậy, lập tức khiến những người khác tức giận theo.
Những người vốn chỉ đang hỏi bình thường cũng chuyển thành dùng thái độ bất thiện để chất vấn, trách cứ, thậm chí có người còn chắc chắn mọi chuyện giống như lời đồn, bọn họ đã bị lừa.
Mắt Đới Đinh Vũ đỏ ngầu, lại bị Đường Nhu gọi lại.
Đường Nhu cúi người thật sâu hành lễ với mọi người: “Ta biết hiện tại các vị vì đủ loại thông tin mà cảm thấy bất an, nhưng mọi người hãy ngẫm lại xem, trước đó không lâu không phải chúng ta vừa thắng trận sao? Nhiều thế hệ Đường gia chúng ta đều ở Nam Phong Thành, nơi này chính là nhà của ta, thân là thành chủ, ta sẽ vẫn luôn chống đỡ Nam Phong Thành, bảo vệ mọi người. Mong mọi người hãy bình tĩnh lại, tin tưởng ta.”
Đường Nhu nói vô cùng chân thành.
Thuộc hạ ban đầu vẫn còn yên lặng, đột nhiên lại cất giọng nói: “Ai biết ngươi có giống cha ngươi hay không, chỉ cần chút lợi ích đã có thể bị mua chuộc, bỏ mặc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990189/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.