Chờ đến ban đêm Hoắc Phong Liệt trở về, Liễu Chẩm Thanh dò hỏi, Hoắc Phong Liệt lại không rõ nguyên do, chỉ biết Đới Đinh Vũ lĩnh mệnh lùng bắt người khắp thành, nhưng khi nói tới tình huống của Đới Đinh Vũ, hình như hắn có chút khẩn trương, nhất là khi nhắc tới Đường Nhu, Đới Đinh Vũ lại như đang giấu giếm gì đó, sợ Hoắc Phong Liệt phát hiện ra.
Nhưng Hoắc Phong Liệt cũng không có hỏi nhiều.
Liễu Chẩm Thanh chán hết muốn nói, sao lại không hỏi nhiều hả, nhưng rất nhanh, Liễu Chẩm Thanh cũng được biết tại sao lại như vậy.
Ngày hôm sau, Đới Đinh Vũ đã bắt được Đường cữu, áp tải về phủ thành chủ, muốn Đường Nhu thẩm vấn xử lý.
Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới thấy Đới Đinh Vũ, lại thấy Đới Đinh Vũ thường xuyên ngây ngốc nhìn Đường Nhu, nhưng khi Đường Nhu nhìn qua, hắn lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, trên mặt là vẻ mất tự nhiên.
Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu tại sao.
Nhưng không đợi tình huống phát triển thêm, bên ngoài phủ thành chủ đột nhiên có tiếng ồn ào.
Sau đó có một vài quan viên sốt ruột đi vào phủ thành chủ tìm Đường Nhu.
Nhìn thấy Đường Nhu thì chất vấn thẳng, bởi vì thân phận nữ nhi của Đường thành chủ đã bị bại lộ.
Hiện tại có thể nói là toàn thành xôn xao.
Xung quanh dù là quan viên, hay hạ nhân, và còn cả dân chúng bên ngoài phủ thành chủ đều như hóa thành gông xiềng trói chặt Đường Nhu.
Mà trên mặt Đường Nhu không phải kinh ngạc mà chỉ có vẻ tái nhợt, cô cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990190/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.