Việc này đúng là không khó, sau khi nhận được tin tức, Nguyên Giác lập tức ban ân, nhanh chóng chuyển thánh chỉ đến Nam Phong Thành.
Nhìn tin cáo về tình hình gần đây, Nguyên Giác chậm rãi xoay nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay, đôi mắt dưới hàng mày rậm có chút lạnh lùng.
“Xem ra bên cạnh Chiến Uyên thật sự có thêm một quân sư… Liễu Tiêu Trúc… Liễu…”
……
Đới Đinh Vũ nghe bọn họ nói đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy thì giơ ngón cái với Liễu Chẩm Thanh.
Mà Đường Nhu còn mờ mịt hơn, cô nhìn Liễu Chẩm Thanh, không ngờ lại có người suy tính sâu xa tới vậy vì mình.
Trong lòng lại cảm thán một lần nữa: Không hổ là thân nhân rất giống Liễu Chẩm Thanh.
Sau đó Đới Đinh Vũ đánh thức Đường cữu, bắt đầu thẩm vấn.
Đường cữu vừa tỉnh dậy đã thấy những người khác đều đã rời đi, lập tức hiểu gã toi đời rồi. Dù có lôi cái danh cữu cữu ra cầu cứu Đường Nhu cũng vô dụng, dù sao đến cả Đường phu nhân cũng không có ở đây, chứng minh sẽ không có ai đứng ra nói đỡ cho gã.
Đới Đinh Vũ ghé đao lên cổ gã. Đường cữu vốn đang căng thẳng lúng túng, lúc này khai sạch sành sanh.
Hóa ra là chính người Tây Thục quốc đã liên hệ với gã, hứa hẹn sẽ giúp gã lên làm thành chủ, sau đó còn hứa cho gã vinh hoa phú quý, gã hận Đường Nhu không chịu thoái vị, cho nên mới có chuyện như vậy. Về chuyện lão thành chủ phản quốc, gã cũng không biết thật giả, nhưng thật ra vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990191/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.