Từ ban ngày đến đêm tối, hình xăm sau eo Liễu Chẩm Thanh không ngừng đong đưa rồi dần chìm vào bóng tối, động tĩnh sau bức màn màu đỏ mới dừng lại.
Hoắc Phong Liệt xốc màn xuống giường, thắp sáng ngọn nến trong phòng trong, ánh nến sáng lên, không chỉ chiếu sáng hình xăm lá liễu trên người Hoắc Phong Liệt, mà còn khiến những dấu vết để lại trên người Liễu Chẩm Thanh sau khi động tình hiện ra rõ ràng.
“Thanh ca…” Giọng Hoắc Phong Liệt mang theo ý cười, nhìn Liễu Chẩm Thanh lười biếng nằm bò trên giường như đã tinh bì lực tẫn.
Trên người tùy ý đắp một tấm chăn mỏng, chỉ miễn cưỡng che phần dưới eo trên háng.
Bờ vai mượt mà, tấm lưng thon thả xinh đẹp, hõm eo cong cong, còn cả hai chân thẳng tắp ở dưới.
Cho dù đã đụng vào, hôn lên vô số lần, nhưng dưới ánh nến màu cam ấm áp, Hoắc Phong Liệt nhìn mà vẫn đỏ cả mắt.
Càng đừng nói tới giờ đây trên làn da ấy còn có thứ chỉ hắn mới để lại được.
“Thanh ca…” Lần này khi cất tiếng, giọng nói của Hoắc Phong Liệt đã mất đi sự rõ ràng, chỉ để lại tiếng khàn nghẹn.
Liễu Chẩm Thanh mở mắt ra, đôi mắt khép hờ nhìn Hoắc Phong Liệt, trong mắt có chút oán trách, kết quả một đêm ba hiệp này khiến Liễu Chẩm Thanh rất đau lòng, lúc trước đâu có khoa trương như vậy đâu, hình như từ sau khi y có hình xăm, Hoắc Phong Liệt đã có chút mất khống chế ở phương diện này rồi.
Tuy rằng lúc xăm hình, Liễu Chẩm Thanh cũng có chút chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990227/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.