Ngày đại hỷ của chủ nhân, dù là Liễu Kiều thì cũng uống nhiều rượu hơn ngày thường.
Liễu Kiều uống say có vẻ dễ giận hơn ngày thường, nhìn Kiều Cận dõng dạc nói vậy thì cười lạnh, nói: “Tiểu quỷ thối!”
Đợi đến khi Kiều Cận lao tới, Liễu Kiều muốn giơ chân đạp lên ngực Kiều Cận, con sói con này dám thừa dịp hắn say lén bò lên giường hắn, Liễu Kiều phải dẫm cho hắn thuần phục.
Quả nhiên trước mặt sói con thì lúc nào cũng không được để lộ sơ hở, nếu không con sói con này bắt được cơ hội thì sẽ cắn chặt con mồi, mặt dày vô sỉ sẽ được voi đòi tiên.
Nhưng ngay khi Liễu Kiều đạp chân qua, Kiều Cận lại ngửa người ra sau, chân Liễu Kiều đạp vào không khí, sức đá cũng thành công cốc.
Kiều Cận nhân cơ hội bắt lấy cẳng chân của Liễu Kiều nhấc lên, túm chặt xoay người một cái đè Liễu Kiều lên thân cây, cao thủ như Liễu Kiều đương nhiên sẽ không mất căng bằng.
Phản ứng linh hoạt của Kiều Cận có chút ngoài dự đoán, lần đầu khiến Liễu Kiều phải ăn chút mệt, có thể thấy được Kiều Cận đã thực sự đã khắc khổ luyện võ nhường nào, cuối cùng cũng có ngày thắng được như thế này.
Nhưng trước mặt cao thủ tuyệt đỉnh thì đều là công dã tràng, khi Kiều Cận áp hắn lên thân cây, dưới cổ đột nhiên dưới cổ có cảm giác sắc lạnh.
Vừa cúi đầu đã thấy Liễu Kiều dí lưỡi đao sắc bén ngay yết hầu của Kiều Cận.
“Ngươi!” Kiều Cận kinh hãi.
Liễu Kiều có chút sửng sốt, “Phản xạ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-thua-tuong-chi-muon-buong-tha/1990228/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.