Thời Hi Diễn lập tức có hứng thú: “Ý của em là, chúng ta sẽ biểu diễn một vở kịch múa rối bóng?”
Nhan Hạ gật đầu: "Không sai, chúng ta có thể phân vai đảm nhận các nhân vật khác nhau và biểu diễn một vở kịch múa rối bóng cho mọi người xem.”
Tô Cẩm cũng tỏ ra hứng thú: “Ý tưởng này không tệ, anh thấy có chút thú vị.”
Sâm xinh đẹp
Ân Vi Vi nói: “Chị cũng đồng ý.”
Cô ấy tiếp tục hỏi: “Vậy chỉ biểu diễn một tiết mục kịch múa rối bóng thôi sao?”
Nhan Hạ cười nói: “Chúng ta đã nhờ bí thư chi bộ thôn và người trong thôn nói rồi, ngày mai ai có hứng thú có thể đến đây học.”
“Đến lúc đó, mọi người có thể dạy các em nhỏ hát và nhảy múa, rồi cùng nhau lên sân khấu biểu diễn.”
Tô Cẩm nhận xét: “Ý tưởng này không tệ nha.”
“Phụ huynh khi thấy con cái của mình lên sân khấu, thì chắc chắn sẽ càng vui hơn nữa.”
“Người dân trong thôn khi thấy những đứa trẻ quen thuộc biểu diễn cũng sẽ càng có cảm giác nhập vai( đặt mình vào vị trí của nhân vật trong một bộ phim hay bộ truyện,...).”
Hai ngày này, khi họ đi đi lại lại trong thôn, có rất ít người có thể nhận ra được mấy người họ.
Người già và trẻ em trong thôn cũng không có theo đuổi ngôi sao hay thần tượng, vì vậy việc mấy người bọn họ hát và nhảy múa các ca khúc thịnh hành thì độ tiếp cận của mấy người bọn họ cũng không cao.
Nhưng nếu để người quen thuộc trong thôn biểu diễn, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531604/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.