Nhan Hạ nhìn bộ dáng này của Cố Diệp Ngọc, chỉ cảm thấy buồn cười.
Trước đây, khi cô bị làm cho tức giận và lười nói chuyện với anh ta, anh ta cũng hay làm như vậy.
Lúc đó, cô nghĩ rằng có lẽ đây là cách thể hiện sự gần gũi giữa hai anh em, vì thế cô luôn nuông chiều anh ta.
Bây giờ, cô chỉ cười mỉa mai: “Cố Diệp Ngọc, xem ra nước trong đầu của anh vẫn chưa được đổ ra hết nhỉ.”
Cố Diệp Ngọc không dám tin những gì mình nghe mà nhìn Nhan Hạ, “Em nói cái gì cơ?”
Đây là một cái cớ mà anh ta đã nghĩ ra để tranh thủ làm hòa với Nhan Hạ.
Nhưng không ngờ, dù đã hạ mình xuống nước làm hoà trước như thế này, cô vẫn không chấp nhận đề nghị làm hoà của anh ta.
Diệp Hạ nói: “Tôi nói anh thiểu não.”( não tàn)
Giọng nói của Cố Diệp Ngọc lớn hơn vài phần, đầy vẻ ấm ức: “Chân tay anh đau nhức, em thật sự không quan tâm đến anh nữa sao?”
Nhan Hạ lườm anh một cái: “Liên quan gì đến tôi chứ.”
Nói xong, cô gọi Ân Vi Vi rồi tiếp tục bưng chậu đi về phía trước.
Để lại Cố Diệp Ngọc mặt đầy tức giận: “Nhan Hạ, em thật là giỏi đấy.”
“Lần này anh đã nhìn rõ em rồi.”
Cô thậm chí không biết đau lòng cho người anh trai này, càng ngày cô càng nhẫn tâm.
Trên miệng anh ta nói một cách có khí phách như vậy, nhưng trong lòng anh ta lại cực kỳ phiền muộn không vui.
Nhan Hạ không dừng bước, cũng không có xoay người nhìn anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531606/chuong-28-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.