Kiều Dụ giương mắt nhìn Quý Lăng:
“Cậu bây giờ mới nghe ra sao? Vết thương trên người tôi là Quý Nguyệt đánh, trên người cậu ta là Nhan Hạ đánh.”
Hắn bổ sung một câu:
“May mà cậu không ở đây, nếu không bây giờ trên người cậu cũng có thể có thêm mấy ấn ký Nhan Hạ lưu lại. Có phải cậu bây giờ cảm thấy rất đáng tiếc, cứ như vậy mà bỏ lỡ?”
Quý Lăng: "..." Cố Diệp Quân nói không sai, tên này càng ngày càng biến thái.
Anh ta nhíu mày hỏi: “Các cậu như thế nào chọc giận hai người họ?”
Chắc chắn Kiều Dụ và Cố Diệp Quân làm chuyện gì quá đáng mới bị đánh.
Cố Diệp Quân không nói nên lời: “Chúng tôi chỉ đang ngồi nói chuyện phiếm, hai người đó liền tới đây đánh chúng tôi một trận. Chẳng những đánh chúng tôi, còn tát tai Du Du và bạn gái Kiều Dụ.”
Kiều Dụ đen mặt:
“Cố Diệp Quân, nếu cậu không biết nói chuyện thì câm đi. Trầm Linh Xảo là thư ký của tôi, cậu đừng nói loạn quan hệ chúng tôi. Đáng đời cậu bị Nhan Hạ đá bay.”
Cố Diệp Quân cười lạnh:
“Lúc trước không biết là ai ngồi trong lòng cậu, bị Quý Nguyệt nhìn thấy, mới có chuyện như vậy. Nói như cậu không đáng bị Quý Nguyệt đánh vậy.”
Ánh mắt Quý Lăng không thiện cảm nhìn về phía Kiều Dụ:
“Cậu chơi đùa với tình cảm em gái tôi, chơi vui không?”
Kiều Dụ vuốt khóe môi bầm tím:
“Tôi không chơi đùa với tình cảm của cô ấy.”
Giữa hắn ta và Trầm Linh Xảo cũng không phải như Quý Nguyệt cùng những người khác nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531846/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.