Cố Diệp Quân và Cố Diệp Du đi đến một bệnh viện tư nhân.
Vào buổi tối vẫn có bác sĩ trực khám bệnh và các loại kiểm tra đều có thể thực hiện bình thường.
Cố Diệp Quân liên tục kêu đau n.g.ự.c và bụng. Nhưng khi bác sĩ vén áo hắn ta lên, lại không phát hiện ra vết thương nào. Bác sĩ ấn vào chỗ mà hắn ta kêu đau, nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì.
Khi bị ấn, Cố Diệp Quân càng đau đến nỗi kêu ra tiếng.
Bác sĩ viết đơn, bảo hắn ta đi kiểm tra. Còn đối với Cố Diệp Du, bác sĩ nhìn qua khuôn mặt cô ta.
"Không có dấu vết bị đánh, vết thương nhẹ nhất này của cô không đáng kể."
Cố Diệp Du lại đau đến mức muốn khóc, vành mắt cô ta đỏ hoe.
"Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ đau rát như lửa đốt a!"
Bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ đành viết đơn cho cô ta đi kiểm tra.
Khi kết quả kiểm tra của cả hai có, bác sĩ xem xong thì rất cạn lời.
"Nhưng vùng mà hai người kiểm tra đều không có dấu vết từng bị thương, nên không cần điều trị."
Không bị thương mà cứ kêu đau mãi. Hai anh em này có phải mắc bệnh ảo tưởng không?
Cố Diệp Quân không tin, “Sao có thể không có dấu vết bị thương, tôi đã bị người khác đá bay mà!”
“Hơn nữa bây giờ hít thở gấp cũng đau."
Hắn ta thật sự muốn phát điên.
Bác sĩ kiên nhẫn nói: “Các cô cậu thực sự không bị bệnh, tôi cũng không có cách nào điều trị cho hai người.”
Cố Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-khien-nam-anh-trai-hoi-han/531849/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.