KHÔNG NỠ
Buổi tối trước kỳ thi tháng, Trình Lạc Sơ nhận được một cuộc điện thoại gọi đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình liên tục khóc lóc cầu xin bác sĩ.
Trái tim Trình Lạc Sơ khẽ thắt lại, một cảm giác chẳng lành bỗng len lỏi trong lòng cậu.
“Bác sĩ, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” Cậu vội vàng nắm lấy cánh tay bác sĩ điều trị chính của Trình Nhiên và hỏi.
Bác sĩ có chút khó xử, “Trình Nhiên vừa mới đột ngột ngất xỉu, hiện đang được cấp cứu trong phòng.”
“Sao lại đột ngột ngất xỉu?”
“Điều này… tạm thời vẫn chưa xác định được.”
Nghe đến đây, cảm xúc của mẹ Trình lại trở nên kích động. Bà định tóm lấy tay áo của bác sĩ nhưng Trình Lạc Sơ đã kịp ngăn lại, “Tạm thời chưa xác định được là sao? Các người là bác sĩ mà, các người phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình chứ!”
“Xin bà bình tĩnh.”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi.”
“Bình tĩnh? Trình Lạc Sơ, con bảo mẹ làm sao bình tĩnh được? Em con có thể chết bất cứ lúc nào, con bảo mẹ phải làm gì đây?!”
Trình Lạc Sơ cao hơn mẹ mình một chút, nhưng mẹ cậu cũng là một người lớn, từng làm nhiều việc nặng nhọc nên một lúc cậu gần như không ngăn nổi bà. May mắn thay, cha dượng của cậu, Trình Dật, nhanh chóng đến và ôm chặt vợ mình, nhẹ nhàng an ủi bà. Trình Lạc Sơ và bác sĩ lặng lẽ bước ra ngoài hành lang.
“Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?” Trình Lạc Sơ hỏi.
Bác sĩ thở dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944837/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.