THÍCH NHƯNG KHÔNG BIẾT
Có lẽ vì Trình Lạc Sơ quá chăm chú làm bài, khi cậu viết xong tờ giấy thi và ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường lớp thi, cậu mới giật mình nhận ra đã trôi qua nhiều thời gian như vậy.
Cậu vội vàng cầm bút làm những câu chưa quen thuộc lắm. Không hẳn là không quen, vì Trình Lạc Sơ cảm giác nửa đầu của mấy câu này Vu Chi Hằng đều đã dạy qua, nhưng khi cậu nhìn đến nửa sau thì lại không hiểu nổi.
Giống như một gia đình ban đầu bị chia thành hai, rồi hai gia đình đó lại tự tạo thành những gia đình khác, điều này khiến Trình Lạc Sơ cảm thấy xa lạ.
Cuối cùng, khi tiếng chuông nộp bài vang lên, cậu cũng miễn cưỡng áp dụng vài công thức mà Vu Chi Hằng đã dạy.
“Làm bài thế nào? Mệt không?”
Vừa ra khỏi lớp thi, quả nhiên Vu Chi Hằng giống như đã hứa, đứng đợi cậu ở cửa.
Trình Lạc Sơ lắc đầu, “Không mệt, chỉ là tôi nghĩ sẽ làm cậu thất vọng rồi.”
Vu Chi Hằng cười khẽ, hỏi, “Thất vọng chuyện gì?”
“Cậu đã dạy tôi gần một tháng nhưng đến khi thi tôi vẫn có một số câu không làm được.”
Vu Chi Hằng ‘ây ya’ một tiếng, đưa tay vòng qua đầu Trình Lạc Sơ, để cậu tựa vào vai mình, giọng của hắn mang chút hài hước nhưng vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Sơ của tôi à…..”
“Ai là Tiểu Sơ của cậu chứ? Đừng có sến sẩm vậy.” Trình Lạc Sơ nhỏ giọng nói.
“Nghe tôi nói đã, đừng có ngắt lời.”
“Được rồi, cậu nói đi.”
Vu Chi Hằng thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-song-lai-toi-tro-thanh-con-cho-liem-cua-vo-toi/2944838/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.